Sáng nay tôi dậy muộn. Điều đó thật ra chẳng có gì đặc biệt ngoài chuyện tôi cảm thấy trống rỗng, lạ lẫm. Tôi nhận ra rằng không còn những giọng nói đánh thức mình dậy vào lúc 7h nữa. Hai tuần quá ngắn để người ta hình thành một thói quen mới, nhưng đã đủ dài để khiến ta hụt hẫng, nhớ nhung. Tôi chợt tự hỏi, hôm nay mình làm gì?

Tôi nhận mail báo trúng tuyển trại hè MaSSP với cảm xúc lẫn lộn. Vừa vui mừng khi trúng tuyển, vừa hơi thất vọng một chút khi tôi muốn vào môn Tin, nhưng hơn cả là cảm giác lo sợ, băn khoăn khi hoàn toàn mơ hồ về những điều mình sắp làm. Đọc trước những đề tài môn Toán, tôi lại càng lo lắng. Đó đều là những mảng toán học tôi không giỏi - hoặc là tôi luôn nghĩ thế. Tôi sắp phải đến ở chung với những người bạn mới trong vòng 2 tuần. Có thể với người khác thì đó là điều bình thường, nhưng với tôi, đó là một thử thách. Tôi không phải tuýp người dễ làm quen, dễ kết thân. Im lặng là cách tôi thường chọn để đối mặt với tất cả điều đó, dẫu nó không thành công lắm, nhưng cũng chẳng gọi là thất bại. Gác lại mọi thứ còn rối ren đằng sau, tôi đến với MaSSP.

Dẫu tôi đến với MaSSP với một tâm trạng rối bời như vậy, nhưng nó lại chào đón tôi với một cách tôi không ngờ đến. Nó khiến tôi hụt hẫng, lưu luyến. Nó giúp tôi khám phá những điều còn ẩn khuất bên trong chính bản thân mình. Và hơn hết, nó làm tôi phải nhớ những điều mà tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhớ…

Tôi nhớ tiếng gọi dậy lúc 7h, lững thững bước xuống căn tin ăn sáng rồi vội đón taxi để đến viện toán kịp giờ. Quán ăn sáng chẳng có gì đặc biệt, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác gì đó thân quen. Con đường từ kí túc xá đến viện toán, dẫu chẳng nhớ được tên, nhưng tôi vẫn thấy gần gũi. Phòng học ở viện Toán, vẫn chỉ bàn ghế và bảng đen, nhưng sao ở đó có gì đặc biệt quá. Rồi cả những giờ họp với mentors, cảm giác vui sướng khi được báo cáo những phát hiện mới nhưng cũng lắm lúc căn thẳng khi vẫn chưa giải quyết được việc gì để báo cáo.

Tôi nhớ những lần thức thâu đêm chơi board games. Ma Sói đã làm tôi thật sự phải đắn đo khi tin tưởng ai đó. Đứa nào chơi giỏi thì kiểu gì hôm sau cũng chết đầu tiên, còn có đứa cứ quá 3 lượt mà chưa chết thì kiểu gì cũng là sói. Tôi nhớ những lần chơi Uno sai luật, còn 1 lá bài nhưng đành ngậm ngùi lấy hết tất cả bài lên. Tôi nhớ lắm lúc chơi Monopoly, cả ván lúc nào cũng rơi vào cảnh trắng tay, cứ sau một lượt là tiền bạc, nhà cửa tiêu tan. Tôi nhớ cả ván chơi Monopoly cuối cùng, lúc đấy không khí nặng trĩu, chẳng còn vui vẻ như xưa. Tôi nhớ những bảng số liệu, những đồng xu. Những lần làm bảng số liệu, nhiều lúc chán nản muốn vứt qua một bên nhưng rồi lại cố gắng mò mẫm. Lắm lúc đi tìm lời giải cho những điều tưởng rằng hiển nhiên, tôi hiểu được nghiên cứu là như thế nào. Tôi nhớ kì vọng, phương sai, Luật số lớn, Hôn nhân bền vững, Tuyển sinh đại học, Bạn cùng phòng. Đó là những trải nghiệm vô cùng quý giá, mới mẻ.

Tôi nhớ những bưa trưa ở viện Toán, tôi nhớ những ly trà, cafe của các tình nguyện viên. Tôi nhớ cả cảm giác bị Nguyễn Phương Thảo hét vào mặt khi vừa bước vào phòng, cảm giác mọi người đi sau cứ sờ nắm vào móc khóa quả chuối trên balo. Tôi nhớ những cái tên Đỗ Văn Quyết và Bui Manh Gioi đã chế, những bức hình dìm đã chụp. Tôi nhớ có một nhóm toán trông cứ như OkCupid…

Tôi nhớ cả hôm thứ 6 cuối cùng. Đó không chỉ là buổi thuyết trình, mà còn là ngày cuối của chúng tôi. Lo lắng về phần thuyết trình một phần, tôi buồn vì sắp phải chia tay. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, mọi người lần lượt chào tạm biệt. Tôi nán lại đến phút cuối, thẫn thờ, tiếc nuối. Nhiều người đã khóc, đã sụt sùi. Hai tuần tưởng dài nhưng hóa ra như một cái chớp mắt. Mới đây còn bên nhau, giờ lại mỗi người một nơi, cách xa hàng trăm cây số. Những khuôn mặt thân quen ấy, giờ chỉ thấy nhau qua ảnh. Những giọng nói ấy, biết khi nào được nghe lại…

Viết xong những dòng này, tôi hiểu rằng tôi phải tiếp tục những ngày tháng mới. Sẽ không còn những chuyến xe đến viện Toán, sẽ không còn những bài nghiên cứu, những lần báo cáo, những lúc chơi board games. Chia tay không có nghĩa là kết thúc, mà nghĩa là mở ra một khởi đầu mới, nơi mỗi người đều có hướng đi riêng, nhưng đều để một lối nhỏ để quay về MaSSP.

MaSSP là nhà. Và nhà là nơi để tìm về…

Có một MaSSP trong tôi, nghẹn ngào, thổn thức như thế…