Tôi viết những dòng này vào một sáng mưa sớm ở Sài Gòn. Tôi luôn có những cảm xúc đặc biệt về những cơn mưa. Dù là những cơn mưa bất chợt ở Sài Gòn náo nhiệt, những sớm mở mắt đã thấy màn mưa xám xịt ở Hội An hay những đợt mưa không ngớt ở quê tôi mùa mưa bão, những cơn mưa đó đều đem lại cho tôi cảm hứng để suy ngẫm, để viết một chút gì đó bâng quơ.

Nhắc đến mưa ở Sài Gòn, người ta chỉ thường nhắc đến những cơn mưa bất chợt, đến ào ạt rồi lặng lẽ đi. Những giọt mưa ấy, chẳng đủ làm người ta phải đứng lại, tạm thoát khỏi guồng quay, ồn ào náo nhiệt của thành phố. Họa chăng, chỉ đủ làm người ta dừng lại một chút, rồi lại phóng đi khi cơn mưa còn chưa tạnh hẳn. Tôi chỉ mới ở Sài Gòn vài tháng - khoảng thời gian quá ít ỏi để kết luận một điều gì đó về nếp sống, về con người nơi đây. Sáng nay bầu trời xám xịt. Nhắc về bầu trời, tôi tự hỏi liệu có khi nào bầu trời Sài Gòn thật trong xanh. Ở Sài Gòn, chắc người ta cũng không có thói quen ngắm nhìn bầu trời. Đơn giản vì ngước mắt lên là hàng tá dây điện chằng chịt, những cao ốc chắn hết cả tầm mắt, chỉ còn lại một chút khoảng không bé tí cho bầu trời. Những giọt nước đọng lại trên ban công, hơi lạnh từ cơn mưa sớm nhắc tôi nhớ lại những mùa mưa cũ đầy kỉ niệm.

Con người bước qua kỉ niệm cũng như những con người phóng xe trên phố trong những cơn mưa bất chợt kia.

Người ta không thể sống thiếu kỉ niệm, nhưng cũng chẳng thể sống chỉ bằng kỉ niệm

Kỉ niệm là quá khứ, và con người phải sống cho hiện tại và tương lai. Nhưng quá khứ không có nghĩa là quên lãng, mà chỉ là cất nó vào những góc nhỏ trong kí ức, để thời gian phủ bụi, để cuộc sống hối hả làm ta quên mất rằng ta đã từng có những khoảnh khắc quý giá đến như vậy. Những kỉ niệm chỉ lặng lẽ nằm yên ở những góc đó, lặng lẽ chờ những “cơn mưa” bất chợt, những cơn mưa tình cờ ghé qua gột rửa những lớp bụi thời gian đã phủ đầy từng mảng kí ức. Cơn mưa kỉ niệm cũng như cơn mưa Sài Gòn, lặng lẽ lướt qua, có thể không đủ làm ta phải chững lại, nhưng đủ để ta nhận ra mình vẫn chưa đánh mất những điều đẹp nhất trong quá khứ, để rồi an tâm tiếp tục cất nó vào trong tiềm thức để tiếp tục lao vào dòng người đang hối hả ngoài phố.

Cơn mưa sớm, mang theo chút hơi lạnh nhưng lại sưởi ấm những kỉ niệm sắp phủ bụi trong tôi.