Hai giờ sáng, cậu cho tay vào túi áo khoác, khẽ rùng mình vì cái lạnh buổi đêm của thành phố.

Ở thành phố này ba năm rồi, cậu chưa từng được thấy một bộ mặt như vậy của thành phố. “Thành phố này không ngủ”, nhưng giờ đây trước mặt câu là con đường dài được phủ bởi ánh đèn đường hiu hắt. Cậu khá chắc đó là đèn đường chứ không phải ánh trăng, vì cậu biết, ánh trăng chẳng bao giờ có chỗ ở chốn phồn hoa đô thị này.

Thành phố này có màu gì, thật khó để mà nói. Đó là màu của ánh đèn rực rõ của những cửa tiệm mà cậu lướt qua mỗi tối. Những ánh đèn chớp nháy hoà với tiếng còi xe inh ỏi, đó là một sự kết hợp khó chịu mà cậu đã quen. Đó là màu tương phản, giữa sự xa hoa giàu có và những mảnh đời cơ cực mà chỉ thấy được ở những góc tối, khi mà đồng hồ đã điểm quá nửa đêm. Thật ra cậu cũng không hiểu lắm về thành phố về khuya sẽ như thế nào, vì số lần cậu trải nghiệm điều đó có thể đếm trên đầu ngón tay. Tối nay, cậu thấy một thành phố xa lạ, đến nỗi cậu cũng không tin là nó chính là nơi cậu đã ở suốt bao năm qua.

Cơn mưa đêm như là một gáo nước lạnh, dội lên thành phố đã vốn đang cố gồng mình vượt qua những ngày đại dịch. Cậu giảm tay ga, từ từ lướt qua những con phố quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, cậu như muốn cái se lạnh của cơn mưa đêm tràn ngập trong phổi của mình. Mặt đường ướt sũng, hai bên đường là những dãy nhà tối om. Thanh âm của thành phố lúc này thật lạ, chỉ là tiếng bánh xe lướt nhanh trên mặt đường ướt sũng. Cậu như lọt thỏm giữa không gian rộng lớn như vậy. Hằng ngày, cậu chỉ thấy lạc lõng trong sự chật chội của thành phố, nhưng giờ đây, đó là sự bé nhỏ của một con người giữa một thành phố vắng lặng. Cậu đã thôi không cảm thấy cô đơn và nhớ nhung về những kỉ niệm ở thành phố này nữa. Trạm chờ xe bus mà trước đây lần nào đi ngang qua, cậu đều cảm thấy như có gì đó trong mình trỗi dậy. Nhưng giờ đây, có có thể đi qua nó mỗi ngày mà không bận tâm gì. Thành phố này hay nhỉ, nó cứ thế tiến lên, và buộc những con người trong đó cũng phải tiến lên theo. Nó dường như không phải là nơi để dành cho những kỉ niệm, hay là nó đang cố bảo rằng kỉ niệm ở đúng chỗ của nó - trong kí ức của mỗi người. Cậu luôn gắn những nơi mình đã đi qua với những con người, với kỉ niệm.

Rốt cuộc, cậu gắn thành phố này cho điều gì?